[Diary] 07-15-2013 : Đau bụng

Buổi sáng đồng hồ kêu lúc 8h. Ngồi dậy tút dây sạc tắt chuông. Thực ra đã tỉnh lúc trước rồi vì thấy bụng khá óc ách lại còn buồn uýnh ..bom nữa, thối vãi ra nhưng vẫn ngủ tiếp. Lúc nào ông Tuấn cũng dậy trước, mà sao cái ông đánh răng lâu khủng khiếp, chắc răng trắng bằng nửa trứng gà bóc mất.. chả bù cho mềnh. :(. Hẹn giờ là thế nhưng lúc nào cũng tầm 8h10 mới dậy hẳn đánh răng rửa mặt. Khoảng 8h25 là xuống lấy xe đi làm ( làm quái gì đâu, ngồi chơi chờ đuổi việc ở Central Pool ). Qua quán bánh mỳ quen hằng ngày kể từ khi chuyển sang CP. Kêu chị cho 1 trứng, mưa rơi lách tách vài hạt chả ảnh hưởng mềnh chờ đợi bánh mỳ trứng quen thuộc cho lắm. 1 lúc sau chị đưa cho, óe sao không ép nóng giòn cho em ah, thôi đi kẻo muộn giờ quẹt thẻ. Vào chỗ ngồi ăn ngon lành và vẫn yêu đời như mọi ngày. Bật máy đọc báo xem tin tức tý, chẳng có gì ảnh hưởng đến kinh tế mềnh lắm. Chán chê search struts2 để vọc tý cho xem có lên trình hiểu biết java để nhỡ có bị đuổi thì kiếm việc khác cho nó lành. Ờ thì cái bụng vẫn hơi óc ách tý nhưng chả sao lắm, vẫn chịu đc. 11h36 chỉ còn lại 3 thằng lên tầng 6 tòa nhà Toyota mỹ đinh ăn trưa. Vẫn ăn ngon lành như mọi ngày. A e chém gió được tý thì đi xuống chỗ ngồi để chuẩn bị ngủ trưa. Về ngồi máy đang lướt face thì sao bụng khó chịu thế. Mẹ, vẫn chịu được chắc cứ ngồi hết giờ chiều về giải quyết. Éo xong rồi, đầy bụng vãi. Đành bảo thằng Công chiều tầm 2h tau lên, xuống đi qua cửa mà cái bụng chỉ muốn tống ra ngoài. hixhix. 7. Lấy xe nhanh còn về nào. Cho cháu vé 249. Lấy vé KTX mềnh rồi chờ thang máy lên ngay còn kịp, không thì ra quần mất. (*!*). May quá không có thằng nào trong toilet không thì... Lúc ra nhẹ nhõm cả người.. Chả hiểu ăn cái gì mà kinh thế nhỉ ??? Chả hỉu được lun, mà căn bản thấy có hiện tượng từ lúc sáng. Hix, ặc, chợt nhớ hôm vừa rồi đi Thung Nai - Hòa Bình về. Phải nói lâu lắm không đi chơi xa, đi phượt vui thôi rồi. Cảnh núi non, hồ, đảo, cỏ cây đẹp thật :




Show vài tấm cho chuyến đi phượt lẻ 5 người, 2 đôi và mình đi một mềnh :( F.A. Mà thực ra chuyến đi lúc tối về nhà thằng Được còn thấy vui hơn. Nhà nó bố mất lúc nó còn chưa xinh, mấy chị gái đi lấy chồng hết rồi. Được bà mẹ nó vui tính thật, nói cứ sang sảng giống như mẹ mềnh, cùng quê Hà Tây có khác. Nhưng lúc ở đảo Dừa ( Ađảo 1 quả dừa.19) chuyện dư lày. Lúc mấy đứa ăn trưa xong thì vào lán ngủ trưa, lúc dậy thì nhìn ra ngoài cửa sổ có cây nhãn khá sai mà quả sắp thu hoạch được rồi. Cả bọn chuyển ăn quýt chua sang bẻ trộm nhãn ăn (lúc đó mềnh vẫn thèm ngủ nên vẫn đang nằm). Lúc dậy mót vài quả ăn, đúng là ngọt thật ăn chỉ thấy thèm. Bỗng Oanh có nói ở dân tộc có nhà có thần giữ của hay làm bùa hay gì đó, mềnh là người ngoài ăn mà chưa được phép của chủ nhà thì ăn sẽ bị đau bụng có khi còn die lun ý. Hix, dù gì thì lúc đó cả lũ cũng ăn rồi, nên nghe Oanh nói thì cả lũ cứ chém gió : ối giời ăn đê, có đứa nào mang berberin chưa...v..v. Nghe cũng vui nhưng cũng hơi rợn tóc gáy. Hix
Không biết chuyện đó và chuyện đâu bụng hiện tại có liên quan lắm không. Lúc chiều chat viber hỏi mấy thằng trong chuyến đi chả thấy thằng nào bị gì cả, chỉ thấy có thằng Quân Hương thì đau họng chắc lúc ở nhà thằng Được uống lắm bia lạnh. Còn mềnh đau bụng gần như cái lần bị ngộ độc thực phẩm. Uống bao nhiêu thuốc đau bụng chả khỏi gì cả. May có bài thuốc chữa ngộ độc thực phẩm thì khỏi. Vừa mua thuôc rồi. Stop gõ bài viết tại đây đi uống thuốc phát. Không khỏi thì mai nghỉ tiếp ở phòng cho lành. Mà mai gặp chị Bích phòng nhân sự của công ty gặp 4 thằng đang training vớ vẫn bên CP. Chả biết có phải hung tin là cho 4 thằng nghỉ không nữa. Mong rằng không phải vậy, em kiến thức non kém không kiếm được việc mới ngay bây giờ đâu chị ơi....

0 comments: